Hoàng Tử Lạnh Lùng Và Cô Nhóc Lanh Chanh
Phan_27
Mở tủ lạnh ra lấy cả một hộp sữa bự, dùng tức mà dồn vào hất một phát làm chocánh cửa tủ lạnh như muốn rớt ra. Hắn đã ngồi sẵn ở chỗ bàn rồi, mặt thì hớnhở, trông mà phát ghét. Lấy thêm một cái ống hút, nó đưa cho hắn
-Uống đi!!
-Tôi kêu lấy ly sữa chứ đâu có kêu cô lấy hộp sữa
-Tôi không biết đổ vào ly bao nhiêu cho vừa, nên anh tự mà làm đi- Kèm theo lờinói là nó đặt cái ly lên bàn một cái “cốp”
Không chịu thua nó, hắn vẫn bắt nó làm cho bằng được. Vì hắn muốn nó là ngườirót cho hắn uống
-Cô đổ bằng lúc nãy là được
-Quên lúc nãy đổ bao nhiêu rồi!!
-Vậy thì đổ hết trong bình ra đi
-Nó tràn ra ngoài
-Uống bớt
Nó nhìn hắn, bực bội,tức tối, dồn nén, khó chịu……… Bao nhiêu cảm xúc đều dồn về một lúc. Được thôi,nếu hắn đã muốn thì nó sẽ chiều. Uống bớt sao!! 10 bình sữa cỡ bự hơn cả vầy mànó còn uống hết thì bình này chả là gì cả
Cứ đổ ra ly, gần tràn thì nó lại uống bớt, như vậy cho đến hết bình. Bụng thìđã no vì trước đó nó đã ăn rồi, bây giờ lại dốc thêm đống sữa này vào, vì ghéthắn cho nên nó uống cho thỏa, còn ly cuối cùng, nó dốc gần nữa ly vào miệng rồiđặt xuống trước mặt hắn
-Uống đi…………… “Để xem anh có dám uống tiếp không”
Nghĩ trong đầu rằng hắn sẽ vì sợ bẩn mà không chịu uống cùng với người khác,trong lòng đang đắc chí thì bỗng, hắn thản nhiên cầm ly sữa lên và uốngcạn.
Nó ngơ ngác, không ngờ hắn lại dám uống, lại tức tối. Đem cái ly đi rửa, nóquay qua chỗ hắn
-Xong rồi chứ gì? Tôi đi ngủ, đứng làm phiền!!
-Tôi đã nói xong đâu!
-Chứ còn việc gì nữa?
Hai tay nắm chặt để kìm tức giận, nó quay qua nhìn hắn, trước mắt nó bây giờchỉ có cảnh nó đang đấm vào mặt hắn liên hồi thôi. Nó đang rất rất muốn làmđiều đó, nhưng khổ nổi phải biết tự lượng sức.
Ngồi trầm tư một lát, hắn chẳng biết phải làm thế nào để cấu hòa với nó, màhình như tình thế trước mắt thì hắn lại đang làm cho nó điên lên thì phải. Nếucứ như thế này thì có khi không hòa được mà lại nhào vào giết nhau thìkhổ
Thôi thì…….. làm gì đây? Phải làm gì đây?
-Ờ…. Cô đói bụng không?
-Không
-…… Ăn kem không?
-…….- chần chừ……-Không!!
-Xem phim hoạt hình không???
-KHÔNG!!
-Nói có thì cô chết hay sao hả? Thật là, con gái mà như thế thì ai mà thèm yêucơ chứ?
-Tôi đâu có cần anh yêu, tôi cần anh để cho tôi đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ!! Anhhiểu không hả cái đồ điên chết tiệt kia!!!!
-Vậy thì đi ngủ đi, đồ con heo ngu ngốc.
Lầm bầm làu bàu, hắn cũng đứng lên và bước vào trong phòng. Hai cánh cửa đóngxầm lại cùng một lúc, làm cho tên Long ngồi phía dưới giật nảy mình, mặt ngơngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Vào trong phòng, nó nhày ngay lên giường và ụp mặt vào gối. Đó là thứ cho nó xảstress tốt nhất….
-AAAAAA……. Tên Phong chết dẫm, anh xin lỗi tôi một câu thì chết hay sao chứ? Đãvậy còn dám bắt tôi làm osin cho anh nữa!! Ăn gì chứ, đừng có hòng mà dùng mấythứ đó để dụ dỗ tôi!!! Đồ đáng ghét!!!!!!!!
Cùng lúc đó ở trong phòng đối diện, hắn đang vò đầu bức tai vì tức tối, đến chỗgiường lấy cái máy nghe nhạc lúc nãy và gắn headphone vào, chỉnh âm lượng thậtto để cho tức giận trôi đi.
Nhưng lại không được, mọi thứ cứ âm ỉ bên tai. Giật phắt cái headphone, hắnngồi dựa vào tường, tay giựt hai cái cúc áo ra như để tỏa nhiệt. Miệng gắt lênmột câu
-Đồ con heo ngu ngốc!!
Hắn vồn là một kẻ kiềmchế rất giỏi, vì vậy mới luôn mang gương mặt lạnh được. Nó là đứa con gái đầutiên làm biến đổi gương mặt ấy, từ giận dữ đến vui vẻ. Thật không thể chịu nỗinữa. Nó là người làm đảo lộn cuộc sống của hắn, mặt ngước lên nhìn trần nhà,hắn lại suy nghĩ cách để làm hòa với nó. Thật là….. từ trước đến giờ hắn cóphải nghĩ đến mấy chuyện này đâu. Bởi làm gì có đứa con gái nào dám giận hắn màcho dù có thì hắn cũng chẳng quan tâm.
Khoảng nữa tiếng sau, hắn bước ra ngoài. Cửa phòng nó vẫn khép kín, chắc là ngủrồi. Đi xuống chỗ Long, Long đang ngồi làm mấy cái bảng gì đó. Lấy cái điểukhiển và mở ti vi lên, hắn gác chân lên bàn.
-Mày không thấy tao đang làm hả thằng kia? Bỏ chân xuống!!
Hất cái chân của hắn xuống, Long lại tiếp tục chú tâm vào công việc. Tò mò, hắnchồm tới hỏi
-Mày đang làm gì vậy? Chiêu thức tán gái à?(~_~)
-Tán gái cái đầu mày. Tao đang làm việc kiếm lương sống, mày đừng có xenvào
-Mày mà cũng biết làm việc sao? Làm ở đâu vậy?
-Xem thường tao đấy à? Đang làm các bản thiết kế nhà để giao cho người ta, họchỏi từ ông già thì cũng kha khá. Kiếm tiền nuôi vợ (~_~!)
-Mày mà biết kiếm tiền!! Chắc vừa đưa bảng thiết kế của mày ra thì người ta trảlại rồi!
-Mày đừng có mà trù ẻo. Mà sao hôm nay mày nói nhiều quá vậy!!
Nghe Long nói, hắn chợt khưng lại, đúng là hắn nói nhiều thật. Trước đây có baogiờ như vậy đâu, hắn ít nói đối với cả Long lẫn Duy nhưng nhiều hơn so vớingười khác. Bây giờ thì hắn lại đang nói nhiều và không kìm chế được. Chắc cũngchỉ tại nó mà ra thôi. Nhớ lại những gì nó nói, chợt hắn quay qua hỏiLong
-Này Trung Tâm The King là ở đâu? Biết không?
Quay người lại, Long nhìn hắn nhíu mày
-Đang nói cái gì vậy? Trung tâm The King là cái gì?
-Nơi những người tài giỏi có tố chất làm người dẫn đầu đến đó……….. Hình nhưviết tắt là 3TK thì phải!
Long chợt khựng lại như nhớ ra gì đó rồi ngồi cười như điên dại làm hắn chẳnghiểu chuyện gì đang xảy ra. Tức tối vì thằng bạn tự dưng phá lên cười mà khôngbiết vì sao, hắn quát
-Cười cái quái gì?
-Haha……… Cô ta…….haha……. Bảo Nhi….. nói cho mày nghe….. phải không?Hahaha
Mặt hắn dần biến sắc, nhìn vào Long chằm chằm, giọng gằn xuống
-Làm sao mày biết?
Nhìn sắc mặt của hắn, Quân cố gắng kìm chế. Nhưng vẫn không được, cười một lúcsau nữa, Long mới ho một cái để lấy lại bình tĩnh nhưng lại đưa ra một câu mỉamai
-Tao nhớ chỉ số IQ mày cao lắm mà!! Sao lại để cô ta lừa dễ dàng như vậy? 3TKlà Trung Tâm Thần Kinh đấy, mới gặp lần đầu tao với thằng Duy đã bị cô ta đáđểu như vậy rồi!!
Long vừa dứt câu, mặt hắn đơ ra như vừa nhận ra một sự thật phũ phàng “NguyễnHoàng Bảo Nhi!!!! Cô dám lừa tôi sao? Hãy đợi lấy, cái con heo ngốc này!! Saotôi lại thích cô cơ chứ!!!”
*Chap 76:
Nằm đó với nỗi tức tối,nó liên miên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mấy tiếng đồng hồ sau, nó lờmở mở mắt. Nhìn ra ngoài cửa sổ thấy trời cũng đã gần tối rồi (Ngủ từ trưa tớigần tối ~_~!)
Bước xuống giường và đi vào nhà vệ sinh. Hất nước lên mặt, cảm giác thật làsảng khoái và dễ chịu. Nó bước ra khỏi phòng, bụng lại kêu réo rồi, lò mò xuốngtủ lạnh tìm thức ăn.
Lấy một hộp sữa, nó dốc vào miệng uống cứ như mấy bọn con trai. Cứ mải uống mànó không để ý rằng hắn đã đứng đó từ lúc nào, mặt lạnh như băng, xác khí tỏa radày đặc. Giật mình, nó buông hộp sữa xuống, một chút nữa thôi là sặc chếtrồi.
-Anh làm gì vậy? Làm tôi chút nữa là sặc chết rồi! Đúng là đồ điên!
Lầm bầm rủa mãi mà không thấy hắn nói gì, chợt nó cảm thấy rùng mình. Hắn vẫnnhìn nó, mặt vẫn không biến sắc. Xác khí tỏa ra khắp người, nó bất giác đưa sữacho hắn, miệng lắp bắp
-Anh…. Muốn… muốn uống sữa sao?
-3TK là gì?
Nó giật mình, sao tự dưng hắn lại hỏi đến chuyện này? Không lẽ hắn đã biết gìrồi sao? Không được, có khi hắn chỉ là nghi ngờ thôi, vậy nên phải cẩnthận……
-Thì….. tôi đã nói rồi……là… Trung Tâm The King ấy…Anh quên rồi hả?
-Nằm ở đâu?
-Ở…….. ở……. ở trung tâm. Đúng rồi! Trung tâm The King thì phải nằm ở trungtâm!!
-Tại sao tôi đi mỗi ngày mà lại không thấy?
Hắn cứ hỏi liên tục làm cho nó rối, chẳng biết nói gì. Cứ bịa ra rồi nóiđại
-Ờ……. chắc là….. Người ta dẹp rồi….. À, thời buổi bây giờ do ít nhân tài quá đómà! Hì hì
-The Kinh hay THẦN KINH?
Ôi thôi rồi, vậy là hắn biết rồi. Chết thật! Phải làm cái gì đây chứ? Xác khínhiều quá. Lần này thì tiêu chắc rồi!! Nhưng vẫn cố gắng để thoát tội, nó lạitiếp tục bạo biện
-Này! Tôi không có nói là thần kinh nhé, là do anh tự nói đấy! Anh tự nói anhthàn kinh đấy nhé!
Và lùi từng bước về phía sau, nó lấy đà chạy lên phòng trốn trước. Nói gì thìnói, trong tình thế này thì 36 kế chạy là thượng sách. Vội cắm đầu chạy thậtnhanh. Đóng xầm cửa. Nhưng lạ là nó chẳng nghe thấy tiếng hắn chạy theo hay gọilại gì cả!!
Chợt điện thoại vang lên bài 3 con gấu. Là tin nhắn….. tin nhắn chứa xác khí(T_T)
[Tôi cho cô 10s để trở xuống! Hậu quả khó lường!!]
Không như những lần trước, hắn không hù dọa nữa mà đưa ra một câu cứ như là kếtcục luôn vậy. Ngậm ngùi mở cửa bước xuống, hắn đang ngồi cùng Duy vàLong.
Đi đến đứng đằng sau với ý muốn rằng hắn không để ý thì coi như khỏi phải làmgì hết. Nhưng nào có được đâu!! Hắn buông ra một câu tỉnh bơ
-Hai đưa bây muốn ăn hay uống gì không?
Long, Duy nghe nói thì ngơ ngác hỏi
-Mày lấy cho tao uống hả? Sao tốt đột xuất vậy?
-Vậy bây giờ có uống không?
Có cơ hội thì dại gì mà không tận dụng, vậy là hai tên đó lại nháo nhàolên
-Tao uống pepsi
-Tao uống café
Dứt câu, hắn quay qua nó nói ngắn gọn
-Suối, pepsi, café
Hiểu luôn! Tức điên dại, nó ngậm ngùi đi lấy. Duy, Long mặt đơ ra vì nó răm rắplàm theo lời hắn. Một lát sau cầm lên những thứ hắn yêu cầu. Mà thật ra thì nóđâu có hiền mà để yên như vậy. Pepsi thì nó lắc lên cho đầy ga, cafe thì nó bỏmuối. Còn nước suối thì nó để im, mắc công lại chọc giận hắn thì hậu quả nóphải gánh chịu.
Đặt từng thứ lên bàn, nó giả vờ ngồi xuống xem tivi. Thật ra thì nó đã cười sẵnlúc ở sau bếp rồi, lên đây chỉ việc ngồi giả vờ như không biết gì thôi. Vậy màvẫn không nhịn được. Tên Long thì bị nước bắn lên cả mặt và áo. Còn tên Duy thìphun ra hết, mặt nhăn như khỉ. Ôm bụng cười đến độ điên dại.
Hắn cũng khẽ cười nhìn hai thằng bạn bị nó cho một vố. Long, Duy nhìn thôi cụngbiết là tại ai, hai tên mặt đỏ len vì giận. Nhìn nó đồng thanh hét to
-BẢO NHI!!!!!
Sau một hồi cười xong đã đời, nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh, làm gương mặt thảnnhiên trả lời
-Gì?
-Cô biết đây là nước ngọt có ga? Sao cô lại lắc lên như vậy hả?????- Tên Longvừa đưa lon pepsi lên, vừa nhăn mặt.
Tất nhiên là nó đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nên trả lời với vẻ mặt tỉnhbơ
-Tôi không có lắc nhé! Lúc nãy cầm lên tôi sơ ý làm rơi thôi!! Vậy nên đó khôngphải là lỗi của tôi
Duy thấy vậy cũng lợi dụng thời cơ lên tiếng
-Vậy cái này chắc chắn là lỗi của cô!! Café sao cô lại bỏ muối?
-Cái này có tới hai lý do: Thứ 1 là tôi không biết làm cafe, thứ 2 là….. chắctôi cầm nhầm hủ đường thành hủ muối. Vậy nên sorry nhé!! Hì hì
Xong! Hai tên chẳng biết nói gì hơn, ngồi ngán ngẩm. Tên Long phải đứng lênthay đồ. Tên Duy thì tự đi rửa luôn cái ly, mắc công nhờ nó, nó lại đập thìkhốn. Và tiếp tục ngồi thản nhiên xem tivi.
Mặc dù nó không làm gì hắn nhưng vẫn không bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Nếubắt nó làm thì sao nhỉ? Hắn chẳng thấy vui, muốn nó quan tâm hắn, cứ như làngười yêu ấy. Nhưng mà làm sao mà bắt nó quan tâm hắn được! Haizzz, nếu cứ bắtép nó như vậy thì hắn chẳng lấy điểm được mà có khi nó sẽ ghét hắn. Thôi thì bỏqua vậy!
Một ngày nữa lại trôi qua, thật ra nó có giận gì ai. Chút xíu là nó lại quên!Trận cười hả hê lúc nãy cũng chẳng làm nó giận gì ai nữa. Chỉ sợ hai tên Long, Duygiận nó thôi!
6:45 Am
Lại phải đi học, haiz. Tự dưng thấy nhớ ba mẹ quá. Chỉ gọi điện về hỏi thămthôi thì chẳng vơi đi thương nhớ được là mấy. Nhất định tuần sau nó sẽ về thămba mẹ!
Vì lấn trước lúc thi bóng chuyền với bọn Thảo Trang nó đã hứa với ông thầy làsẽ suy nghĩ lại. Bây giờ Thảo Trang đột nhiên nghỉ học nên ông thầy đã năn nỉnó vào đội thay cho Thảo Trang đi thi.
Sau hôm nó bị bắt về, nó nghe tin đâu là gia định Thảo Trang và gia đình Lâm bịphá sản vì một thế lực nào đó làm. Nó có hỏi thì hắn nói không phải do hắn làm.Hắn hiền hơn, chỉ đuổi học bọn đó thôi. Nếu hắn không đuổi học thì hai người đóvẫn có thể tiếp tục học vì học phí đều được thanh toán vào đầu năm học. Chỉ cóNguyệt Mỹ là vẫn còn có mặt ở trường, mấy lần nó thấy con bé. Nhưng hình nhưNguyệt Mỹ cố tránh mặt nó. Không biết tại sao tất cả đều bị đuổi học còn NguyệtMỹ thì không. Nhưng nó cũng không quan tâm lắm, thật ra thì nó thấy đuổi học làcó mạnh tay quá.
Học hết buổi, nó thay đồ và đi đến nhà thi đấu. Nó đã xin ông thầy thay thếluôn cả Ly và Tuyết để cho Mi, Lam thi cùng nó. Vì Ly, Tuyết chẳng ưa gì nó,nếu thi chung mà hai người đó không hợp tác thì cũng chẳng làm được gì.
Cả bốn tên kia cũng có mặt ở đó làm cho đám con gái lại nháo nhào lên. Thật sựlà không thể tin được vì bọn hắn đến mà cuộc thi lại bị hoãn lại trong khoảng15” người ta mới dẹp được hết đám hỗn loạn. Tin được không khi mà đội củatrường Sky cũng nhào đến chỗ bọn hắn! Thật là! Chắc trường Sky cũng có hotboychứ! Chỉ có đều không ai rãnh như bọn hắn mà thôi!
*Chap 77:
Đối thủ hôm nay của tụinó thật sự rất nặng kí, cả ba đều to con hơn tụi nó, chuyên nghiệp hơn cả tụinó, và nhìn mặt mày…… bặm trợn hơn tụi nó.
Sau khi dẹp xong đám con gái mê trai, trận đấu được bắt đầu. Đội bên trường Skyđều ra những đòn rất mạnh làm cho tụi nó đỡ thôi cũng muốn hết sức, chẳng có cơhội phản công. Nhưng nhỏ con hơn đâu có nghĩa là thua, tuy bên kia mạnh nhưngdi chuyển chậm và dần dần tụi nó đã tận dụng được điều đó. Đánh theo kế hoạchlà, cho bọn bên kia “tập thể dục”, chạy qua chạy lại, nhưng không được để bóngra ngoài vạch.
Kế hoạch thực hiện khá thành công, kết thúc hiệp một, tụi nó dẫn trước đội kia3 điểm. Bọn kia thì tức tối, trong khi đó tụi nó lại đang vui mừng với chiếnthắng tạm thời của mình. Mặc dù đang dẫn trước nhưng tụi nó không hề tỏ rakhinh địch, như vậy chẳng tốt tí nào.
Đi đến chỗ bọn hắn, bọn hắn đang ngồi với cả lớp. Hôm nay cả lớp đều đến cỗ vũcho tụi nó, chưa gì hai tên Duy, Long đã “phóng” ra, miệng thì cứ khen khôngngừng “Mi giỏi quá!”….. “Lam hay quá!”, còn nó thì hai tên đó không dùng lờinói mà lại dùng hành động. Vừa bước đến, Quân đã chạy tới đưa cho nó chai nướcsuối miệng kèm theo một câu yêu cầu “Nhi uống đi!” rồi cười thật tươi.
Cảm ơn Quân một cái rồi nó dốc hết gần nửa chai nước. Còn hắn thì lại đưa chonó cái khăn, chã thèm nói một tiếng. Vậy nên nó cũng cầm…. à không, nó giật lấycái khăn rồi đi tới chỗ cái ghế ngồi, không thèm cảm ơn lấy một tiếng.
Bên đội Sky hiện giờ đang bàn một kế hoạch mới để có thể chiến thắng. Lúc mớigặp cả ba người đều không ưa tụi nó mặc dù tụi nó chẳng làm gì sai cả, nhưngbây giờ thì từ không ưa đã chuyển thành ghét.
-Bây giờ làm gì đây? Tụi nó chơi như vậy thì khả năng chúng ta thua cuộc rấtcao!- Cô gái tóc cột cao nhìn vào người kia nói
-Ừ! Không ngờ tụi nó lại tìm ra khuyết điểm của chúng ta nhanh như vậy!- Vừalấy khăn lau đi mồ hôi, cô gái kia đáp trả lại bạn mình
Nãy giờ chỉ có một người là không lên tiếng, đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Mắtkhông rời khỏi tụi nó, chợt đôi môi nhếch lên một nụ cười. Phải! Vì một lí donào đó cô ta được chọn làm đội trưởng. Và bây giờ một kế hoạch đã được địnhra.
-Chúng ta sẽ không thua đâu! Tôi đã có cách
Vừa nghe cô đội trưởng của mình lên tiếng, hai người kia lại hớn hở
-Sao? Cách gì?
Nhìn theo hướng Lam đang đi, cô ta lại nhếch môi cười một cái
-Đó là kế hoạch của tôi
Sau đó đi đến nói nhỏ với một người khác. Gật đầu vài cái, cô gái đó bắt đầubước theo Lam.
Lam đi vào nhà vệ sinh, sau khi nhỏ trở ra, chợt thấy một người đứng ngay trướccửa. Chẳng để tâm mấy, tâm bước ngang qua. Nhưng chưa kịp thì bị người kia chặnlại, khá ngạc nhiên, nhỏ hỏi
-Có chuyện gì vậy bạn?
-À… Lúc nãy có một người cần tìm bạn, người đó chờ ở chỗ kia?
-Ai vậy?
-Mình không biết, một người con trai
Lam tự hỏi không biết người đó là ai, để giải đáp thì điều duy nhất bây giờ lànhỏ phải đi theo người kia. Bước theo đến một căn phòng, nhỏ bước vào trước đểxem mặt người kia, nhưng chẳng thấy ai. Vừa định quay lại hỏi, thì cánh cửaphòng đóng xầm lại
-Này, bạn làm gì vậy? Thả tôi ra!!
Đập cửa liên hồi nhưng không nghe tiếng động. Chắc là người kia đã bỏ đi rồi,Lam cứ tiếp tục đập cửa và kêu để mong tìm được một sự giúp đỡ. Nhưng vẫn khôngcó ai, điện thoại, đồ đạc nhỏ đều để ở chỗ bọn hắn hết rồi. Không có cách nàođể liên lạc với bên ngoài cả. Phòng thì chỉ toàn là sách, thất vọng, nhỏ ngồiphịch xuống.
Bên ngoài, tụi nó bắt đầu nóng ruột. Trận đấu sắp tiếp tục mà chưa thấy Lamđâu. Chạy đến nhà vệ sinh tìm thì không thấy. Cuối cùng thì trận đấu tiếptục.
Tụi nó phải chọn lựa, một là thi tiếp còn hai là bỏ cuộc. Quyết định thi tiếp,chỉ còn nó và Mi. Đội hình bị thiếu, cả 2 cho dù ăn ý như thế nào cũng khôngthể đánh lại.
Trong khi đó cả đám bọn hắn thì chạy đi tìm Lam.
Bây giờ tụi nó muốn tậptrung cũng không được. Tụi nó đang lo cho Lam, điều đó càng khiến tụi nó khôngthể tập trung được và để cho đội kia ghi điểm nhiều hơn.
Cho đến khi trận đấu kết thúc. Lam vẫn chưa xuất hiện, tụi nó thua nhưng chỉthua 4 điểm thôi, nếu có Lam thì đã thắng chắc rồi. Mặc dù thua nhưng tụi nóchẳng quan tâm tới điều đó. Chạy ngay đi tìm Lam mà không để ý thấy nụ cười đắcthắng của đội kia. Không biết nhỏ đi đâu, tìm mãi mà chẳng thấy, tụi nó đànhphải bước ra về.
Đi đến một căn phòng ở đầu sảnh, nó nằm ở đằng sau nhà vệ sinh. Chợt nghe tiếngđạp cửa ở hướng đó kèm theo tiếng kêu cứu của Lam. Tụi nó vội chạy tới, cửa bịkhóa. Tránh xa ra một chút và chỉ với một cước, hắn đã đá sập cánh cửa.
Vừa mới thấy tụi nó, Lam đã nhào ra khóc không ngừng, nhỏ sợ bị nhốt. Mãi lúcsau nhỏ mới kể được hết mọi chuyện. Trường Sky thật là quá đáng, không ngờ lạigiang xảo đến vậy. Nhốt Lam ở chỗ khuất như vậy có thể tránh được tìm thấy Lamtrong lúc đang thi đấu. Duy tức lắm đòi tìm bọn đó nói cho ra lẽ. Nhưng lại bị Longngăn lại.
-Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mày làm vậy thì có ích gì đâu. Đưa Lamvề nhà trước đi!
Không nói gì, Duy kìm nén cơn giận, đi đến chỗ Lam và đưa nhỏ về. Hôm nay làmột ngày dài đối với mọi người cì phải lo lắng cho Lam. Và nó chợt nhớ ra mộtđiều rằng, nó đã hứa là sẽ trả lời cho Quân trong vòng một tuần và ngay mai làngày nó phải trả lời Quân.
Cả đêm hôm đó nó ngủ không được vì mãi suy nghĩ. Quân là một người tốt, Quânđối với nó luôn quan tâm, nhưng thật sự thì cảm giác của nó đối với Quân làtình bạn hay tình yêu? Nó không rõ điều đó.
6:30 Am
Nó đến trường và hẹn Quân, ra về nó sẽ nói điều mà nó muốn nói. Mặc dù vẫn chưabiết nên trả lời như thế nào. Nhưng vì đã nói với Quân là một tuần thì đúng mộttuần nó phải trả lời
Năm tiết học trôi qua nhanh chóng, cả năm tiết nó đều dùng để suy nghĩ về Quân,để có thể cảm nhận điều thật sự trong tim nó Quân là ai. Và nó đã có câu trảlời, sắp xếp hết tập vở, nó chuẩn bị đi gặp Quân ở nhà xe.
*Chap 78:
Ngày trôi qua nhanhchóng, tiếng chuông hết giờ vang lên. Vội bỏ hết tập vở vào cặp, hôm nay nó sẽnói rõ mọi chuyện. Quân đã đi xuống trước rồi, lúc nó nói vói Quân rằng sẽ chocậu iết câu trả lời, mặt Quân có chút gì đó lo lắng, và hớn hở. Nhưng dù sao đinữa thì câu trả lời của nó đã rõ rồi, rất rõ!
Bước nhanh xuống, mong cho ngày hôm nay sẽ trôi qua thật nhanh.
-Này!
Nghe giọng hắn gọi sau lưng, nó quay lại nhưng không lên tiếng, có lẽ nó đã mệtmỏi vì phải suy nghĩ. Nhìn hắn và chờ hắn nói tiếp
-Hôm nay cô đi chơi với tôi được không?
-Đi chơi? Tôi bận rồi! Để khi khác đi, vậy nhé!
Rồi chạy luôn một mạch mà không chờ hắn nói gì cả. Nhà xe đã vắng, mà vốn dĩbình thường nó đã vắng rồi, vì học sinh trường này toàn được đưa rước mà! Kiarồi, Quân đang đứng đựa vào chiếc AB, có lẽ trong đầu Quân lúc này đang dự đoáncâu trả lời. Vì đối với Quân, nó có thể có tình cảm hoặc không! Lúc này lúckia, không thể đoán chắc được.
Đến gần chỗ Quân, Quân thấy nó lại cười gượng gạo, rồi lên tiếng trước
-Nhi khoan nói đã! Đi với Quân đến một nơi được không?
Gật đầu, dù sao thì nó cũng chưa biết nên bắt đầu như thế nào. Ngồi lên xeQuân, lần này thì nó không hỏi đi đâu nữa! Chỉ im lặng để Quân chở nó đi thôi,gió thổi mơn man, nó muốn ngủ! Ngủ cho qua hết mọi chuyện.
Kít!!
Xe dừng lại ở khu vui chơi. Nó khá ngạc nhiên, đây là lần thứ 2 đến đâyrồi!
-Quân muốn chơi tàu lượn siêu tốc nữa hả?
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, Quân cười một cái. Rồi lại chợt nghiêm mặt, nóimột cách cầu khẩn
-Nhi cho Quân ngày hôm nay nhé! Hết ngày hôm nay thôi, được không?
-Ừ! Được thôi! Đi chơi xả stress, vui mà! Hì hì!
Chỉ chờ nó nói có vậy, Quân nắm tay nó kéo vào trong. Khá ngạc nhiên, nhưng nókhông rút tay lại. Hắn từng nắm tay nó, lúc trong bữa tiệc. Cảm giác của haingười không giống nhau, Quân nắm tay nó chặt, hắn cũng vậy. Nhưng cảm giác khácnhau, không biết khác ở điểm nào nữa, nhưng nó cảm thấy bàn tay hắn ấm áphơn!!
Quân kéo nó đến chiếc đu quay, chiếc đu quay vì Nguyệt Mỹ mà nó không lên được.Quân nhìn nó cười
-Lần trước đi rồi nhưng lại không được đi cùng Nhi, nên hôm nay đi lại một lầnnữa xem cảm giác ra sao? Có khác với lần trước không? Quân thật sự rất muốnbiết!
Và nhanh chóng mua 2 vé, lần này thì nó vọt lên nhanh chóng, sợ nếu giống lầntrước nữa thì nó lại phải ngồi tự kỉ làm mặt khỉ một mình.
Chiếc vòng được xoay từ từ len cao. Quân lấy chiếc ống nhòm đưa cho nó, rồi kêunó nhìn xuống dưới. Nó cũng cầm và cũng nhìn! Rồi lại chợt cười ha hả!!
-Quân ơi! Bạn Quân ngồi ở dưới chờ kìa!!
-Đâu?
Mặt Quân ngơ ngác, không biết nói bạn nào. Đưa cái ống nhòm cho Quân rồi chỉtay xuống. Quân nhìn theo rồi chợt mặt méo xệch! Quay qua nhìn nó
-Bộ mặt Quân giống vượn lắm hả?
-Hè hè, cứ như hai anh em song sinh ấy!!
Rồi lại thấy Quân không nói gì, măt cứ ủ rũ! Làm nó vội đính chính
-Nhi chỉ nói đùa thôi! Đừng tưởng thật đó nha!!
-………….- im re
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian